Blog Archives

Hướng dẫn việc học tập-khóa học khởi đầu ITGS

Hướng dẫn việc học tập
Bài tập 1, module 10 – Trích từ giáo trình Khóa học khởi đầu ITGS của Intel

Hướng dẫn học tập bao gồm nhiều kỹ năng: nghe, nói, đưa ra các hướng dẫn, đặt câu hỏi, quan sát, theo dõi, động viên và can thiệp. Giáo viên phải học các kỹ năng này. Học sinh cũng cần có các kỹ năng này, vì các em cũng đang làm việc với bạn học.

Làm Nói
Làm mẫu những hành vi mong muốn.
Củng cố các hành vi mong muốn bằng việc chỉ ra rõ ràng.
Nhắc nhở các học sinh sử dụng các kỹ năng nghe tốt.
Hướng dẫn học sinh những điều cần làm nếu như các em không thể nghe rõ.
Nhắc lại những điều học sinh nói cho rõ ràng khi cần thiết.
Phản hồi trung dung.
Động viên học viên nói thêm chi tiết.
Bao quát tất cả các học sinh.
Báo cho học sinh biết khi chuyển hướng.
Hãy nhìn vào người đang nói
Tôi nói to để mọi người có thể nghe.
Bây giờ đến lúc An và Mai chia sẻ ý kiến. Các em sẽ dễ dàng nghe được những gì các bạn ấy nói nếu như các em nhìn vào các bạn ấy.
Hãy giơ tay để bạn ấy biết rằng em không thể nghe được những gì bạn ấy nói.
Duy à, em nói là Microsoft Paint sẽ là công cụ tốt nhất. Thuận muốn biết tại sao em nghĩ vậy.
Thủy đã chia sẻ cho chúng ta một ý kiến. Có ai muốn chia sẻ một ý kiến khác không?
Em muốn bổ sung thêm gì nữa?
Còn ai khác muốn hỏi thêm?
Chúng ta hãy tìm hiểu một giải pháp khác các em nhé.

Kỹ năng đưa ra các hướng dẫn

Một giáo viên có kỹ năng hướng dẫn tốt:
•Phải rõ ràng trong các ý định và suy nghĩ kỹ càng về các chỉ dẫn sư phạm
•Đợi và đảm bảo rằng các học sinh đều trật tự trước khi đưa ra các hướng dẫn
•Đưa ra các hướng dẫn bằng lời nói và bằng chữ viết
•Đưa ra các hướng dẫn từng bước một để không làm bối rối hay khiến học sinh
có cảm giác choáng ngợp
•Làm mẫu các bước cho học sinh
•Kiểm tra sự tiếp nhận để đảm bảo rằng các học sinh biết những gì mà giáo
viên mong đợi từ các em

Phát triển các cách tiếp cận dạy học của thế kỷ 21

Kỹ năng quan sát và theo dõi

Một giáo viên giỏi:
•Luôn biết học sinh đang làm gì
•Đi quanh phòng và lắng nghe các mẩu đối thoại của học sinh
•Ghi nhận hoặc ghi chép các lưu ý
•Đặt câu hỏi
•Quyết định khi nào cần can thiệp, điều chỉnh
•Nhận ra sự khác biệt trong phong cách học của từng học sinh

Kỹ năng đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi có thể là một cách hiệu quả để mở rộng suy nghĩ. Chúng ta đặt câu hỏi để phát triển và học hỏi. Việc đặt câu hỏi cho phép chúng ta tìm hiểu những gì đang diễn ra quanh ta. Việc đặt câu hỏi cũng dẫn đến khả năng tìm ra giải pháp tốt, quyết định đúng đắn và lập kế hoạch phù hợp.

Các phương pháp đặt câu hỏi hiệu quả bao gồm:
•Sử dụng ngôn từ mọi người có thể hiểu
•Hỏi các câu có nhiều hơn một câu trả lời đúng
•Thay thế các câu hỏi được trả lời bằng Có/Không hay chỉ với một từ bằng các
câu hỏi Như thế nào…?, Tại sao…? hoặc Cái nào…?
•Khuyến khích việc chia sẻ câu trả lời với bạn học hay nhóm nhỏ trước khi chia
sẻ với nhóm lớn hơn.
•Gọi học sinh một cách ngẫu nhiên và cho phép học sinh đó yêu cầu những học
sinh khác trả lời.
•Chủ động lắng nghe những điều học sinh nói.
•Tránh xu hướng muốn ngắt lời và sửa lỗi ngay tức thì.
•Tránh đưa ra phán xét và nên phản hồi ý kiến nhưng không đưa ra đánh giá.
•Hướng dẫn lại những câu trả lời sai.
•Yêu cầu một học sinh tóm tắt ý của học sinh khác.
•Hỏi những câu hỏi tiếp nối như: Tại sao? Em có thể nói rõ hơn được chứ? và
Một ví dụ khác nữa là gì?
•Đề nghị học sinh “cởi mở suy nghĩ của các em” và chia sẻ cách các em tìm ra
câu trả lời.
•Để học sinh tự phát triển những câu hỏi của riêng các em để hỏi những
người khác.

Kỹ năng khuyến khích

Giáo viên giỏi sẽ xây dựng được các mối quan hệ với học sinh và nhận ra được những năng khiếu đặc biệt của từng học sinh. Điều này thường dẫn đến một xu hướng tự nhiên là khen ngợi học sinh. Tuy nhiên giáo viên giỏi nên tập trung vào việc khích lệ học sinh hơn là khen ngợi các em.

Khen ngợi thường dẫn đến quan niệm rằng công việc sẽ chẳng có giá trị gì nếu nó không nhận được lời khen. Trái lại, sự khuyến lệ lại mang ý nghĩa tôn trọng và tin tưởng vào năng lực học sinh và nó ghi nhận các nỗ lực của học sinh hơn là thành tích đạt được. Những điểm khác biệt khác giữa khen ngợi và khuyến khích có thể tìm thấy được trong bảng sau:

Khen ngợi Khuyến khích
Nhấn mạnh cảm tưởng của người khác
Thường tập trung vào các câu: Tôi…
như Tôi hết sức tự hào về em
Nuôi dưỡng sự ích kỷ
Khuyến khích nỗi sợ thất bại
Dẫn đến sự phụ thuộc
Đi kèm với lời đánh giá phê bình
Nhấn mạnh sự đóng góp, các kỹ năng và những lĩnh vực tiến bộ của học sinh
Thường tập trung vào các câu Em…
như câu Em xử lý vấn đề đó rất hay
Nuôi dưỡng mối quan tâm của cá nhân
Khuyến khích sự chấp nhận là mình chưa hoàn hảo
Dẫn đến sự tự hoàn thiện
Không kèm theo lời đánh giá phê bình nào

Một số phương pháp khuyến khích học sinh bao gồm:
•   Tỏ ra tích cực: Em đã dành nhiều thì giờ cho vấn đề đó.
•   Tập trung vào các điểm mạnh: Em đã sử dụng được nhiều chi tiết trong các bản vẽ của mình.
•   Khuyến khích học sinh phấn đấu cho sự tiến bộ: Em tỏ ra chưa được hài lòng lắm, vậy thì em sẽ làm điều gì khác nào?
•   Phải cụ thể trong việc nhận biết hành vi mong muốn: Cám ơn em vì sự nhẫn nại!
•   Khuyến khích nổ lực: Hãy nhìn vào sự tiến bộ mà em đã đạt được!

Kỹ năng can thiệp

Những giáo viên hướng dẫn có hiệu quả thường theo dõi học sinh một cách cẩn thận và quyết định thời điểm can thiệp thích hợp.

Giáo viên can thiệp để:
•   Cung cấp thông tin phản hồi trong suốt quá trình thực hiện dự án
•   Thể hiện sự ghi nhận với lí lẽ hợp lý
•   Đảm bảo sự trao đổi thông tin hai chiều
•   Tạo điều kiện để phát triển mối quan hệ tương đồng
•   Cải tiến quá trình
•   Đảm bảo sự công bằng
•   Giúp làm sáng tỏ vấn đề
•   Định hướng lại
•   Giúp giải quyết khi có mâu thuẫn
•   Nhắc nhở các nhóm về các các nguyên tắc cơ bản

Giáo viên nên lưu ý các điều sau trước khi can thiệp:
•   Phải nói điều gì
•   Thể hiện bằng cách nào
•   Khi nào thì nói
•   Nói với ai
•   Tại sao lại nên nói.

Trích từ lamdong.dayhoc.vn

Học sinh mất tiền trong lớp học

Hồi trống báo hiệu bắt đầu tiết học thứ hai vang lên, tôi bước vào lớp. Nhưng bài học mới chỉ bắt đầu được vài phút thì một em học sinh đứng lên thất thanh: “Thưa… ưa… ưa… cô em bị mất tiền. Em mang tiền đi đóng quỹ lớp mà sau giờ ra chơi em vào thì đã không thấy đâu”.

Cả lớp nhốn nháo, em học sinh không ngừng khóc. Vào hoàn cảnh của tôi lúc đó bạn sẽ làm gì?

1. Bạn yêu cầu học sinh đó ngồi xuống và nói: “Tiền em mang đi thì phải cất giữ cẩn thận, bây giờ trót mất rồi cô biết làm thế nào”, và khuyên em đó đành cho qua vì cũng không đáng là bao.

2. Bạn dừng ngay bài giảng của mình và tiến hành truy tìm thủ phạm.

3. Bạn ân cần nói với học sinh cứ bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục học. Sau đó bạn cố gắng kết thúc bài sớm, dành ra 10 – 15 phút để giải quyết vấn đề của em. Bạn sẽ dùng lời lẽ nghiêm khắc nhưng ân cần để thuyết phục em học sinh nào đã trót lấy tự giác trả lại cho bạn.

**********

Đây là vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc nên các em không thể tự giải quyết mà chắc chắn sẽ tìm đến sự giúp đỡ của giáo viên. Và dù số tiền đó là ít hay nhiều thì bạn vẫn phải đứng ra phân giải để chấm dứt ngay hiện tượng lấy trộm tiền của nhau trong lớp học.

Nhưng ngặt một nỗi đây là chuyện đã xảy ra trong giờ ra chơi, không một ai để ý nên chắc chắn không hy vọng gì có được nhân chứng. Chính vì thế nhiều giáo viên đã chọn cách xử lý 1 vì như thế bạn cũng không mất thời gian đi “mò kim đáy bể” mà lại làm mất tiết học của cả lớp. Và một số tiền “không đáng bao nhiêu” ấy bạn khuyên em nên về nhà xin lại bố mẹ. Nhưng như thế là bạn đã cố tình làm ngơ để cho tật xấu trộm cắp tiền của bạn bè ngang nhiên tồn tại trong lớp học. Và lần sau biết đâu lại là một em học sinh khác cũng kêu mất tiền! Bạn khuyên em nên cho qua vì theo suy nghĩ của bạn nó chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng bạn có nghĩ đến tình huống phụ huynh học sinh sẽ nghĩ gì khi con họ thông báo là bị mất tiền ngay ở trong lớp học mà cô giáo không có biện pháp gì. Còn nữa nếu đó là một em có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì khoản tiền đó cũng đáng kể đấy chứ!

Cũng có nhiều người cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng ở lứa tuổi học trò nên cho dừng ngay tiết học và truy tìm thủ phạm. Trong tình huống mất tiền không rõ ràng như thế liệu bạn có chắc chắn vào khả năng “phá án” của mình? Bạn có nghĩ đến trường hợp sau một thời gian căng thẳng cố gắng đến mấy bạn cũng không thể tìm ra thì tính sao đây? Uy tín của bạn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, và cả lớp mất một tiết học, chịu đựng không khí căng thẳng nghi ngờ lẫn nhau mà vấn đề vẫn không được giải quyết. Đành rằng phương án xử lý này có thể nói lên trách nhiệm và sự quan tâm đến các vấn đề trong lớp học của bạn nhưng nó sẽ đẩy bạn vào nhiều tình huống khó xử khác và bạn rất dễ vận dụng những biện pháp “rắn” không cần thiết. Vì bạn nên biết rằng ở lứa tuổi này các em thường rất sợ bị dư luận tập thể lên án, coi thường, thậm chí hắt hủi vì tội trộm cắp tài sản của bạn là tật xấu không thể bỏ qua. Nên mặc dù có thể đã “trót cầm nhầm” nhưng vì bạn đang truy xét đến cùng và rất gay gắt nên em đó sẽ tìm mọi cách để tẩu tán “tang vật” chứ không bao giờ để bạn phát hiện ra.

Việc cần làm trước tiên trong tình huống này là bạn phải trấn an em học sinh đó để em không hoảng hốt. Bạn có thể nói: “Cô rất hiểu sự lo lắng của em nhưng em cứ bình tĩnh, đã có cô ở đây. Nhưng bây giờ đang là tiết học, chắc em cũng không muốn vì việc riêng của mình mà ảnh hưởng đến tất cả các bạn trong lớp. Cô hứa sau tiết học này cô sẽ giải quyết giúp em”. Đó cũng có thể coi là “kế hoãn bình” để bạn có thời gian suy nghĩ tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Sau đó bạn cố gắng kết thúc bài giảng của mình sớm, dành ra một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề. Trước tiên bạn nên khuyên em học sinh đó xem xét lại thật kỹ xem có thật sự là mất tiền không và có thể là mất ở đâu đó sau đấy mới đến lớp. Nếu sau khi em đã xem xét kỹ và khẳng định với bạn rằng đã mất trong lớp học thì vấn đề lại trở nên khá nghiêm trọng rồi đấy! Lúc này bạn cần giữ một thái độ bình tĩnh, ôn tồn để nói chuyện với các em học sinh trong lớp. Bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, có sức thuyết phục, bạn “kêu gọi” tinh thần tự giác của các em: “Cô biết lớp ta từ trước đến nay rất thương yêu nhau, đoàn kết và luôn giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực. Chính vì vậy cô tin không bao giờ có trường hợp lấy trộm tiền hay tài sản của nhau. Hôm nay bạn A có mất một số tiền. Tuy đối với nhiều em đó không phải là một điều gì to tát cả, nhưng trong điều kiện hoàn cảnh nhà bạn A rất khó khăn để có thể thuyết phục bố mẹ cho lại. Vậy các em thử đặt vào hoàn cảnh của bạn A, các em sẽ hiểu và cảm thông với bạn. Cô mong rằng nếu bạn nào đã “trót” cầm hay nhặt được tiền của bạn thì cho bạn xin lại. Nếu không muốn đưa trực tiếp cho bạn thì có thể lên gặp cô để nộp quỹ cho bạn A. Cô sẽ rất cám ơn và đánh giá cao sự trung thực ấy. Các em biết không, thực ra cô không thiếu cách để truy xét các em đến cùng nhưng cô đã không làm như vậy, vì cô biết các em không bao giờ muốn điều đó và điều quan trọng là cô tin vào tình cảm của các em dành cho bạn bè cùng lớp học”.

Những lời lẽ chí tình ấy của bạn chắc chắn sẽ khiến các em tôn trọng và em nào đã trót phạm lỗi cũng có thêm dũng khí để nhận lỗi, vì em tin tưởng rằng cô sẽ không bao giờ mạt sát, phê bình em gay gắt và em vẫn có thễ giữ được tình cảm và sự tôn trọng của các bạn trong lớp mặc dù mình đã phạm tội.

Theo “Ứng xử sư phạm những điều cần biết” – NXB ĐHQG HN

Để học nhóm hiệu quả

Để học nhóm hiệu quả

Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của học viên – các học viên giao lưu với nhau và có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Theo cách này, học viên được tạo cơ hội tự đặt câu hỏi, thảo luận, trình bày quan điểm, và thực hiện học hợp tác.
Để có thể phát huy được những lợi ích của việc học nhóm, giáo viên phải cung cấp nền tảng cho học viên. Do đó, giáo viên phải khơi gợi hứng thú học viên bằng cách chọn những chủ đề thảo luận tương ứng với trình độ của học viên, hoặc đặt câu hỏi/ đưa ra vấn đề dẫn dắt học viên đạt đến mức độ tư duy sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, quá trình cộng tác cũng phải được sắp xếp để đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm tham gia một cách tích cực.
Các phương pháp học nhóm:
Để khuyến khích học nhóm, giáo viên có thể chọn một trong số những phương pháp sau đây:
Chia nhóm nhỏ cùng thảo luận: Chia học viên thành các nhóm nhỏ gồm 4 hoặc 5 để thảo luận về một khía cạnh xoay quanh một vấn đề nào đó. Sau 20 phút thảo luận, mỗi nhóm nhỏ cử một thành viên trình bày ý kiến của cả nhóm cho cả lớp.
Chia nhóm theo sở thích: Chia thành các nhóm 4 hoặc 5 học viên cùng làm một nhiệm vụ được giao ở bên ngoài trong một thời gian nhất định. Trong lần thảo luận tiếp theo với giáo viên, các nhóm hoặc đại diện mỗi nhóm phải trình bày kết quả cho cả lớp.
Chia nhóm đánh giá: Một nhóm chịu trách nhiệm thảo luận một chủ đề nào đó và một nhóm khác có trách nhiệm phê bình đưa ra các quan sát, nhận xét và đánh giá bài trình bày của nhóm kia.
“Giảng – Viết – Thảo luận”: cuối mỗi bài học, học viên phải trả lời những câu hỏi ngắn và chứng minh câu trả lời của mình. Sau khi mỗi cá nhân xử lí các câu hỏi thì so sánh với học viên khác. Sau đó, giáo viên tổ chức một buổi thảo luận để kiểm tra các câu trả lời hợp lí.
Thảo luận có phê bình, đóng vai, tranh luận và nghiên cứu là những phương pháp giảng dạy hiệu quả khác nhằm khơi dậy sự nhiệt tình của học viên và khuyến khích học viên tham gia học nhóm. Học viên theo đó cũng có cơ hội học tập trong môi trường không bị kiểm soát nhưng vẫn “an toàn” (vì được giáo viên hoặc các nhóm khác đánh giá). Ngoài ra, học viên cũng tập phản ứng với những tình huống phức tạp và “có thật” sẽ gặp trong cuộc sống sau này.
Học nhóm hiệu quả
Để học nhóm có hiệu quả, giáo viên phải đảm bảo rằng trong nhóm có sự “phụ thuộc tích cực”, trao đổi trực tiếp, thảo luận trong nhóm và trách nhiệm của cá nhân cũng như của cả nhóm. “Phụ thuộc tích cực” nhấn mạnh tầm quan trọng và tính độc đáo sự đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm trong khi thực hiện các hoạt động nhận thức và giao lưu giữa các cá nhân. Trong khi học viên giao tiếp với nhau, sẽ phải có một người làm trưởng nhóm. Người này phải có kĩ năng hòa giải xung đột, có khái niệm rõ ràng và khả năng thảo luận, có khả năng tháo gỡ những phức tạp trong quan hệ giữa mọi người. Quá trình học như thế này sẽ nâng cao hiệu quả học tập của học viên. Vì thế, học viên có thể học được nhiều hơn những gì được giảng giải.
Tuy nhiên, học nhóm có thể tạo điều kiện cho những học viên lười – những thành viên không hoàn thành trách nhiệm mà vẫn được điểm do thành tích của cả nhóm. Để hạn chế tình trạng này, giáo viên có thể cho áp dụng hình thức đánh giá theo nhóm để đánh giá đóng góp của từng thành viên trong nhóm, hoặc tổ chức một bài kiểm tra kèm theo. Vì vậy sẽ tồn tại hai mức độ trách nhiệm: cá nhân và nhóm.

Kết luận

Các nghiên cứu cho thấy rằng các hoạt động học nhóm có tác dụng:
(1) xây dựng tinh thần đồng đội và các mối quan hệ tương hỗ;
(2) cân bằng tâm lí, khả năng hòa nhập, kĩ năng giao tiếp và tính tự trọng tốt hơn;
(3) kết quả và thành tích học tập cao hơn.
Mặc dù các phương pháp học nhóm rất có tác dụng nhưng cũng phải lưu ý rằng không phải là chỉ xếp học viên vào nhóm và bảo họ làm việc cùng nhau là cho kết quả tốt. Giáo viên cần phải điều khiển quá trình hoạt động và chọn được phương pháp thích hợp cho cả lớp. Chỉ có như vậy, học viên mới thực sự tham gia vào quá trình học nhóm và gặt hái được những kết quả đã nêu trên.

(Nguồn: Hồng Nhung – Giảng viên Global Education)

Cộng tác trong học tập

Cộng tác trong học tập là một quá trình làm việc theo nhóm, mỗi thànhviên đóng góp và giúp đỡ nhau để cùng đạt được một mục đích chung. Lớphọc chính là một môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ năng làm việc theonhóm mà sẽ rất cần cho bạn trong cuộc sống sau này.

Cộng tác trong học tập là hoạt động tương tác, là một thành viên của nhóm, bạn sẽ có trách nhiệm.
1.Phát triển và cùng chia sẻ một mục đích chung 2.Đóng góp ý kiến vàoviệc giải quyết vấn đề, đặt ra các câu hỏi hay tìm giải pháp
3.Tham gia, nỗ lực làm việc để hiểu quan điểm của các thành viên khác, cũng như ý kiến của họ.
4.Mỗi thành viên đều có quyền yêu cầu người khác phải trình bày ý kiến, phát biểu và đóng góp.
5.Có trách nhiệm với các thành viên khác và họ cũng có trách nhiệm đối với bạn
6.Quyền lợi và nghĩa vụ gắn liến chặt chẽ với mọi người và ngược lại

Điều gì tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả?
1.Các hoạt động của nhóm nên bắt đầu cho các thành viên làm quen, và hiểu rõ cách thức làm việc của cả nhóm.
Người hướng dẫn cũng có thể bắt đầu bằng việc đưa ra các gợi ý cho thảoluận mà không cần phải áp đặt câu trả lời cho cả đội, đặc biệt vớinhững đội gặp khó khăn khi làm việc cùng nhau.
2.Nhóm gồm 3 đến 5 người.
nếu nhóm có đông người hơn thì sẽ khó quản lý và giao công việc
3.Các nhóm dưới chỉ định của giáo viên thì sẽ hiệu quả hơn nhóm tự chỉ định lẫn nhau
4.Các thành viên có sự đa dạng trong kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm
-Mỗi thành viên sẽ có khả năng đóng góp riêng cho toàn đội
-Các thành viên không chỉ chịu trách nhiệm đóng góp trong sở trường củamình mà còn có thể giúp các thành viên khác tìm hiểu thêm về lĩnh vựcđó.
-Thành viên nào gặp khó khăn hoặc còn chưa thoải mái khi làm việc trong nhóm nên được các thành viên khác động viên, giúp đỡ.
-Sự đa dạng trong kiến thức và kinh nghiệm sẽ có tác động tích cực đến việc học.
tăng thêm các phương thức giải quyết vấn đề
tăng thêm chi tiết để cân nhắc
5.Đóng góp của mỗi người cho công việc phải được thống nhất.
-Các nhận xét nội bộ nên được giữ kín, và đó là cách khác tốt để đánh giá ai đang đóng góp hoặc không đóng góp.
-Nhóm có quyền “sa thải” các cá nhân không tích cực đóng góp nếu sau khi mọi biện pháp khuyên can đều không thành.
(cá nhân đó hoàn toàn có quyền xin vào một nhóm khác nếu nhóm đó nhận)
-Một thành viên cũng có quyền bỏ nhóm nếu như họ cảm thấy họ làm phầnlớn công việc trong khi người khác không làm hoặc không giúp đỡ.
(Người này sẽ dễ dàng tìm được nhóm khác hoan nghênh đóng góp của họ).

Cách thức thực hiện:
– Tạo ra các nhóm học tập trong từng môn cụ thể. Cónhóm học Toán, có nhóm học Văn… (có bao nhiêu môn học thì có bấynhiêu nhóm học).
– Cơ cấu tổ chức:
+ 1 trưởng nhóm – là người có kiến thức chuyên môn xây dựng các chủ đềvà nhận xét các ý kiến đóng góp về chủ đề đó. Đồng thời theo dõi và cậpnhật các thông tin liên quan đến vấn đề đang được thảo luận.
+ 2 “phó tướng”: Hỗ trợ cho trưởng nhóm về mọi vấn đề; vai trò phótướng khá là quan trọng nên cần người có kiến thức và khả năng tổ chức.

(Nguồn: hocmai.vn)

Bài viết của JUNI bên diễn đàn ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Làm việc theo nhóm thật sự rất là hữu ích và hay.
Một vài cái lợi của làm việc theo nhóm như:
1. Lợi thế về thời gian và khả năng chia sẻ tri thức. Một nhóm có nhiều người, khi cùng tìm hiểu về một vấn đề hay một nhóm vấn đề thì nhờ có sực phân công công việc giữa mọi thành viên trong nhóm mà tốc độ khai thác tri thức, giải quyết vấn đề được cải thiện rất rõ rệt. Qua đó tiết kiệm được thời gian cho từng thành viên trong quá trình tiếp cận với vấn đề.

2. Lợi thế về phản biện. Trong quá trình tìm kiếm, thu nhập dữ liệu thì các thành viên sẽ có những cách tiếp cận, tư duy khác nhau về vấn đề cũng như cách giải quyết vấn đề. Việc cùng nhau trình bày, thảo luận, tranh luận sẽ giúp cho mỗi thành viên có cái nhìn tổng quát và đầy đủ nhất về vấn đề, cũng như cải thiện khả năng tư duy, tiếp cận; đưa ra ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình trước mọi người.

3. Lợi thế về giao tiếp. Một người chắc hẳn không chỉ có một nhóm để học tập, làm việc hay nghiên cứu được ! Việc tham gia cùng lúc nhiều nhóm học tập, nghiên cứu, làm việc khác nhau sẽ làm cho mỗi chúng ta cởi mở hơn, tiếp thu được nhiều điều hay từ mỗi một thành viên của nhóm mà chúng ta làm việc cùng; nâng cao kĩ năng giao tiếp trong công việc; một điều vô cùng cần thiết nếu muốn thành công sau này.

Đây chỉ là một vài ưu điểm nổi trội của làm việc nhóm, tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn có nhiều hạn chế, nhất là đối với sinh viên Việt Nam. Mình đưa ra một vài điểm sau:
Lưu ý: những đặc điểm sau đây là những gì mình đúc kết được trong quá trình tham gia làm việc nhóm, hoặc nhận xét về cách thức làm việc nhóm của các sinh viên khác (cho tới hiện nay):

1. Phụ thuộc. Nếu như tham gia làm việc nhóm, thì hẳn sẽ có một nhóm trưởng và còn lại sẽ làm thành viên. Tuỳ theo mức độ của công việc mà sẽ có sự phân công, thoả thuận giữa các thành viên với nhau và với nhóm trưởng. Việc phân công này, làm cho đa số sinh viên còn nằm trong trạng thái bị động của công việc: chẳng hạn anh A được phân về nhiệm vụ này thì chỉ chú trọng làm nhiệm vụ này, cho dù khi đã hoàn thành rồi thì cũng ngồi chơi chờ nhóm trưởng phân công tiếp chú không chủ động liên hệ, đề xuất công việc cho mình. Biện pháp: Mỗi thành viên cần phải năng động hơn trong làm việc nhóm, và nếu được, nên luân chuyển nhóm trưởng (ví dụ trong đề tài này thì anh A làm nhóm trưởng, chuyển sang đề tài khác thì để anh B hoặc chị C làm nhóm trưởng …)

2. Ỷ lại. Đấy là một điều cực kì phổ biến và nghiêm trọng của vấn đề làm việc nhóm. Đây là trường hợp mà thành viên nghĩ rằng nếu mình không hoàn thành công việc thì cũng chả sao, sẽ có người khác hoặc đích thân nhóm trưởng làm cho mình (đơn giản là vì nếu công việc này không hoàn thành thì họ sẽ cũng bị “chết” như mình mà thôi nên có gì phải lo).

3. Chây ỳ, chậm chạp. Nước đến chân mới nhảy, khất …

Trích từ lamdong.dayhoc.vn

Cả lớp đứng lên nhưng một em vẫn ngồi

Khi bạn bước vào lớp, cả lớp đều đứng lên rất ngay ngắn chào cô. Nhưng khi nhìn xuống cuối lớp, bạn phát hiện ra có một em học sinh vẫn ngồi. Trước hiện tượng đó, bạn sẽ xử lý ra sao?

1. Bạn lờ đi coi như không biết và cho cả lớp ngồi xuống rồi bắt đầu bài giảng của mình.
2. Bạn nhìn thẳng và gọi trực tiếp học sinh đó đứng lên chào giáo viên khi vào lớp.
3. Bạn cho cả lớp ngồi xuống, sau đó bạn đi xuống chỗ học sinh đó để tìm hiểu nguyên nhân vì sao em lại không thể đứng lên chào cô như các bạn, nếu không thấy học sinh trình bày được lý do gì chính đáng, bạn nghiêm khắc yêu cầu em lần sau phải đứng dậy và có ý thức nghiêm chỉnh khi giáo viên bước vào lớp.

**********

Bắt đầu tiết học, giáo viên vào lớp, học sinh đứng lên chào và giáo viên chào đáp lại, là một điều hiển nhiên. Nó có tác dụng ổn định trật tự lớp học, đồng thời cũng qua đó thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, tình huống xảy ra như trên cũng không phải hiếm gặp trong nhà trường.

Khi gặp phải tình huống này, nhiều giáo viên được coi là dễ tính có thể chọn cách xử lý như phương án 1. Nhưng làm như thế là bạn đã để cho học sinh có ý khinh nhờn, coi thường giáo viên. Nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng đến một ngày nào đó không chỉ có một mình em học sinh đó không đứng lên chào bạn. Đến lúc đó bạn sẽ làm thế nào? Sẽ hết sức khó khăn để khắc phục đấy!

Cũng có một số giáo viên ứng xử theo cách 2: ngay lúc đó yêu cầu em học sinh đứng dậy chào cô để nâng cao uy tín. Tuy nhiên không phải bao giờ bạn cũng đạt được kết quả theo ý muốn (có thể bạn gặp phải một cô cậu bướng bỉnh nào đó không chịu đứng lên thì sao?). Phải chịu “bó tay” trước mặt học sinh là điều rất bất lợi cho bạn.

Tốt nhất trong tình huống này bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, đưa mắt nhìn nhanh cả lớp và dừng lâu hơn ở chỗ em học sinh đó, chờ đợi trong giây lát. Nếu em học sinh đó nhận được “tín hiệu” từ ánh mắt của bạn và tự giác đứng lên thì coi như không có chuyện gì. Nhưng trong trường hợp ánh mắt của bạn không nhận được sự phản hồi thì bạn cũng nên cho lớp ngồi xuống. Sau khi ổn định lớp, bạn đi xuống chỗ em học sinh đó và tìm hiểu nguyên nhân tại sao em không đứng lên chào bạn. Bạn có thể bắt đầu “hỏi thăm” rất nhẹ nhàng: “Em có thể cho cô biết hôm nay em có gặp khó khăn gì mà không thể đứng lên chào cô lúc đầu giờ không?”. Nếu trường hợp em bị đau chân hay một lý do chính đáng nào đó, bạn nên thông cảm. Nhưng nếu chỉ vì một sự “chống đối”, vì lý do không thích, thì bạn nên tỏ thái độ nghiêm khắc. Bạn phải nói rõ cho em hiểu đây không phải là vấn đề thích hay không thích mà là thái độ tôn trọng kỷ luật lớp, tôn trọng giáo viên của một học sinh. Em đã là một học sinh trong lớp thì phải có nghĩa vụ tuân thủ những nội quy đó.

Vũ Mạnh Quỳnh

Khi học sinh đề nghị đổi thầy giáo

Khi học sinh đề nghị đổi thầy giáo

Bạn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A – một lớp ngoan và học giỏi. Nhưng ngay giữa học kỳ I, trong một lần sinh hoạt lớp, em lớp trưởng đứng lên thay mặt cả lớp đề đạt với cô giáo chủ nhiệm về việc đổi thầy giáo dạy Lý.

Lý do các em đưa ra là thầy dạy khó hiểu, lại hay có những lời mạt sát, xúc phạm đến các em. Bạn biết là những lời nói của các em về thầy dạy Lý không hoàn toàn sai sự thật. Hơn nữa, với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm của một lớp cuối cấp, bạn cũng rất lo lắng cho kết quả học tập của các em, khi mà kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi Đại học sắp đến. Bạn phải làm thế nào đây để vừa giữ được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, vừa đảm bảo quyền lợi của học sinh?
Có 3 cách xử lý:
1. Bạn gạt phắt ngay đề nghị của các em, cho rằng như thế là các em đã thiếu tôn trọng thầy giáo của mình, lười học, lười suy nghĩ rồi đổ lỗi cho thầy. Không kiềm chế được có giáo viên còn “chua cay”: “Sao các anh chị không đề nghị Ban Giám hiệu (BGH) đổi luôn tôi đi?”
2. Bạn tỏ ra thông cảm với nỗi khổ đó của học sinh phải chịu đựng và hứa sẽ ngay lập tức đề nghị lên BGH đổi một giáo viên khác dạy giỏi hơn. Và bạn sẽ tranh thủ (có giáo viên còn nhân dịp này) “bồi thêm” những câu không tốt về đồng nghiệp trước mặt học sinh.
3. Bạn tổ chức họp lớp, tìm hiểu thêm ý kiến, nguyện vọng của các em. Nhưng dù thế nào bạn cũng giữ vững nguyên tắc không đổi giáo viên. Bạn sẽ dùng lời lẽ đầy thuyết phục để phân tích cho các em hiểu và thông cảm với thầy dạy Lý. Bạn hứa sẽ có biện pháp góp ý với thầy giáo nhưng không quên nhắc nhở các em cần chủ động suy nghĩ, không nên quá ỷ lại vào thầy giáo.

*************************************************
Trước hết phải thấy rằng tình huống này “động chạm” đến cả mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau trong cùng cơ quan, trong thế đối sánh với quyền lợi của học sinh. Là một giáo viên chủ nhiệm bạn hiểu rằng lời phàn nàn của học sinh lớp mình không phải là vô cớ. Vậy mà bạn nỡ gạt phắt ngay đề nghị của các em! Thái độ đó là biểu hiện của sự tự ái cá nhân, nóng vội, và rất có thể bị các em đánh giá là “bao che” cho đồng nghiệp. Bị từ chối kiên quyết như vậy các em chắc chắn sẽ cảm thấy bất bình và mất lòng tin vào vai trò của bạn. Và biết đâu đấy, với thái độ “thiếu trách nhiệm” ấy của bạn một ngày nào đó cả lớp sẽ lên BGH đề nghị đổi nốt cô giáo chủ nhiệm!
Nhưng là một giáo viên có trách nhiệm lại rất lo lắng cho kết quả học tập của học sinh, bạn tự nhủ sẽ không bao giờ chọn cách xử lý ấy. Và bạn sẽ tỏ ra rất thông cảm với nỗi khổ của các em. Thái độ chia sẻ là cần thiết nhưng trong tình huống bạn chưa hiểu rõ thực hư thì có khi lại tạo ra một “tác dụng phụ” rất lớn. Trong trường hợp này, sự cảm thông của bạn cùng với lời hứa giúp các em đề đạt ngay với BGH sẽ khiến học sinh nghĩ rằng bạn hoàn toàn đồng tình với nguyện vọng này và việc làm của chúng là đúng đắn. Cách xử lý này tạm thời có thể “lấy lòng” học sinh, nhưng bạn có nghĩ đến trường hợp học sinh lớp bạn xin đổi thầy vì thầy rất nghiêm khắc, luôn “bắt” các em làm nhiều bài tập, thầy giáo dạy kiến thức quá cao, cho bài tập quá khó học sinh không hiểu và vì thế không được điểm cao?… Từng trải qua một thời học trò tinh nghịch bạn hiểu rằng không phải lúc nào học sinh cũng hiểu được hết giá trị của thái độ khắt khe ấy. Nếu vội vàng đồng tình “vô điều kiện” như thế, học sinh của bạn đã thực sự mất đi cơ hội để học một thầy giáo tốt. Và bạn sẽ đối mặt với đồng nghiệp sao đây khi đã lở xúc phạm một người giáo viên đáng kính như thế?
Trong tình huống này, bạn cần thể hiện thái độ tôn trọng những nguyện vọng chính đáng của các em, vì nó liên quan đến quyền lợi “sát sườn” là kết quả học tập. Bạn nên lắng nghe một cách cẩn thận và phải có phương án để thẩm định lại độ chính xác của những lời phàn nàn đó. Bằng những lời nói nhẹ nhàng, bạn có thể hỏi các em những “bằng chứng” cụ thể về việc thầy giảng khó hiểu, khó tiếp thu. Nếu lý do thực sự chỉ ở vấn đề phương pháp, bạn sẽ giải thích cặn kẽ để các em hiểu, từ đó cố gắng tìm ra cách học chủ động hơn. Bạn cũng có thể nêu ra các dẫn chứng về kết quả học tập môn Lý ở các lớp khác cũng do chính thầy dạy. Là một lớp ngoan và học giỏi chắc chắn các em sẽ không thể bỏ qua những lời có sức thuyết phục và cách phân tích sự việc thấu đáo của bạn. Bằng sự khéo léo của mình bạn hoàn toàn có thể làm tròn trách nhiệm của mình trong mối quan hệ với đồng nghiệp và với học sinh thân yêu.
Theo dayhocintel.net