Những cơn mưa lạ



Từ xa xưa trong lịch sử một số nơi trên trái đất, trong đó có cả Việt Nam những người dân bất ngờ chứng kiến những trận mưa khác thường. Mưa axit, mưa có màu (được những người dị đoan gọi là mưa máu), thậm chí mưa tiền, mưa cá, mưa bùn…
Mưa… Tiền
Một phụ nữ người Đức đang lái xe trên đường bất chợt gặp một cơn mưa. Tuy nhiên, đó không phải là cơn mưa bình thường mà là một cơn mưa… tiền khiến cho cô vô cùng lúng túng. Người phụ nữ đó đã dừng xe và xuống nhặt tiền nhưng dù đã rất cố gằng chuyển từ nhặt sang… vơ mà mãi cùng không hết. Cô đành lái xe đến đồn cảnh sát gần đó để báo tin.
Tuy nhiên khi cô cùng một nhóm cảnh sát quay lại thì hiện tượng không còn đến một đồng xu. Số là ngay sau khi thông tin mưa tiền loang ra, đã có rất nhiều người đã đến để nhặt tiền. Các cơ quan truyền thông không thể bỏ qua sự kiện này, thi nhau tung ra những nhận định và giả thiết khác nhau. Tuy nhiên, cơ quan cánh sát vẫn quyết giữ bí mật về số lượng tiền cũng như nguyên nhân xảy ra cơn mưa tiền.
Những cơn mưa kỳ lạ như thế đã xảy ra không ít lần, tuy nhiên giải thích thế nào cho hợp lý thì đến nay không phải bất cứ nhà khoa học nào cũng làm được. Cũng có trường hợp bão to gió lớn thổi tung mọi thứ lên trời và cho chúng “hạ cánh” tại một nơi hàng trăm, hàng ngàn km. Tuy vậy, bão gió không là nguyên nhân chính gây ra những cơn mưa kỳ quặc của ếch, nhái, sâu, bọ bùn đất…
Một cơn mưa cá bất ngờ đổ xuống một làng ở Singgapore, nhưng ngoài những “hạt” cá ra không kèm theo bất cứ rong rêu, bùn đất hay loại sinh vật nào cư ngụ trong cùng môi trường sinh sống của chúng. Hay trường hợp kỳ lạ nhất không thể bỏ qua, đó là cơn mưa kinh hoàng đầy “máu”. Phần lớn mọi người đều cho rằng chắc có sự nhầm lẫn nào đấy. Chẳng qua là bụi đất màu đỏ hòa lẫn nước mưa bị một số người thêu diệt, đồn đại là máu mà thôi. Tuy vậy, những người chứng kiến thì một mực khẳng định còn có mùi tanh.
Tất cả những hiện tượng này rất hiếm xảy ra, chính vì vậy lại kích thích sự quan tâm chú ý của đông đảo những người hiếu kỳ và lôi những nhà khoa học vào cuộc. Và cho đến nay, đây vẫn là một trong những hiện tượng khó hiểu nhất của tự nhiên kì bí, ngoại trừ những trận mưa axit.
Cơn mưa axit đầu tiên được nhân loại biết đến là vào những năm 50 của thế kỷ trước tại Na-Uy. Tuy những trận mưa này không gây hậu quả nghiêm trọng cho người như cháy, nổ… nhưng hậu quả mà nó gây ra cũng khôn lường . Đất nước láng giếng Thủy Điển, 4.000 hồ không hề có cá; 9.000 hồ bị mất một phần lớn các loại cá đang sinh sống, trong khi có tới 20.000 hồ khác cũng bị ô nhiễm bởi mưa axit.
Còn tại Na Uy hiện tượng rất nhiều loài cá trong các hồ bị thoái hóa hoặc biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, những cơn mưa axit chỉ gây nên hậu quả chứ không để lại sự “thách đố” cho nhân loại hay những nhà khoa học. Nguyên nhân gây ra những trận mưa này sớm tìm ra. Thành phần đo được trong nước mưa chủ yếu như các loại oxit (N2O, N2O3, N2O4…) và oxit lưu huỳnh (SO, SO2, SO3). Những loại oxit này tạo nên những loại axit nitric mạnh nhất axit (HNO3), và axit sulfuric (H2SO4).
Ngoài ra còn một số hiện tượng gây ra mưa axit trong tự nhiên như những vụ phun trào các núi lửa, hay các đám cháy… Mưa axit đặc biệt gây nguy hại đối với môi trường. Các nhà nghiên cứu nhận thấy các loại oxit gây mưa axit ở Scandinavia do ngành công nghiệp nặng ở nước Anh thải ra, đặc biệt là ở nhà máy Sheffield và Birmingham, và cả tại vùng công nghiệp Ruhr ở nước Đức. Những đám khói này mang các hợp chất oxit đến tận các ngọn núi bán đảo Scandinivia rồi mưa sẽ đem chúng trở lại mặt đất.
Mưa axit còn giết hại các khu rừng. Chúng rửa chôi hoàn toàn các chất dinh dưỡng và những vi sinh vật có lợi. Cây thông là cây đặc biệt nhạy cảm với mưa axit. Hơn một nửa các cánh rừng của miền tây nước Đức đang trong những mức độ bị phá hủy khác nhau và giá trị cây gỗ bị huỷ thoại bởi mưa axit ước tính đạt 800 triệu đôla hàng năm.
Mưa đỏ ở Kenrela (Ấn Độ)
Mưa đỏ xuất hiện lần đầu tiên ở Kenrela, Ấn Độ vào năm 2001 và kéo dài đều đặn gần 3 tháng từ ngày 25/6 đến 23/9. Sự kiện này ngay lập tức làm xôn xao dư luận Ấn Độ, nơi đa phần người dân rất tin vào tín ngưỡng tôn giáo. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhiều lời đồn đại, thêu dệt vô căn cứ, nhuốm màu sắc mê tín. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng, màu đỏ của mưa cũng rất có thể là hậu quả một vụ nổ thiên thạch.
Mãi cho tới năm 2006 khi hiện tượng này lặp lại vào ngày 4/3, nhà vật lý Godfrey louir thuộc trường đại học Mahatma Gandhi mới thu nhập được một mẫu nước mưa và phát hiện ra rằng, nước mưa ở Kenrela có màu đỏ là do bị nhuốm màu của một loài tảo biển đỏ có tên khoa học là Rhodophycae.
Từ mưa cá đến mưa… cóc
Cử sách cổ đã ghi nhận những cơn mưa bất thường như vậy đổ xuống trái đất từ ngàn năm trước đây. Hiện tượng thiên nhiên này đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều nhà khoa học cho dù họ chưa hề hiểu được nguyên nhân của nó. Thậm chí trong Kinh thánh cũng có nhắc tới hiện tượng kỳ lạ này, cho dù không phải là cá mà là cóc. Theo đó, việc những con cóc rơi từ trên trời xuống đất đai của Ai Cập được coi là “sự trừng phạt của Chúa trời đối với đất nước này”.
Một trăm năm trước đây, Charles Fort đã tìm cách theo dõi một cách có hệ thống những công bố về đề tài kỳ lạ được đăng trên báo chí. Khu lưu chữ của ông ước tính có tới 60.000 tài liệu khác nhau và được coi là một tập hợp lớn nhất về các hiện tượng kỳ lạ, trong đó có cả những cơn mưa cá.
Tạp chí “Nature” ra ngày 19-9-1918 cũng viết về một trận mưa cá kéo dài 10 phút vào ngày 24-8-1918 tại vùng ngoại ô Sunderland. Cơn mưa kỳ lạ này đổ xuống một diện tích không lớn ? (60m × 30m). Số cá thu được ngay sau đó đều đã chết và cứng như ướp đá.
Hiếm gặp hơn nữa so với mưa cá là những cơn mưa mang tới ếch, nhái và cóc. Vào cuối năm 2002, tờ “Sun day Times” tại London đã cho tăng bài báo về một cơn mưa như vậy. Nhưng lần này mưa không xảy ra tại nước Anh sương mù mà tại sa mạc Sahana của Ma Rốc nắng nóng.
Vào năm 1969, Veronica Pepvef cũng từng tiết lộ với độc giả của tờ “Sunday Express” những hồi ức về một trận mưa ếch mà cô đã may mắn gặp tại Penna, xứ Burkingham: “Sau khi chúng tôi đến dự một buổi tiệc, bất chợt nổi cơn dông lớn như cơn mưa. Do cửa sổ và cửa ra vào đều mở nên chúng thi nhau nhảy vào nhà, chen nhau chật cứng trên sàn khiến chúng tôi không thể bước đi nổi”.
Theo Quốc Minh

Posted on April 20, 2010, in Mưa axit and tagged . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Cám ơn bạn vì những thông tin rất hữu ích!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: